Đệ tử chúng con cung kính tóm tắt.
Trích từ Chí Thành Cung Kính video lúc 49:55
Hỏi: Con niệm Phật lúc trong tâm có Phật, lúc có vọng tưởng, nhất là những lúc con bị dính vào một vấn đề gì thì con không niệm Phật đàng hoàng được, con không biết phải làm sao?
Đáp: Việc mà lúc niệm được, lúc niệm bị loạn là bình thường, ai cũng bị hết. Muốn gỡ ra, Ngài Liên Trì dạy là phải soi tiếng Phật hiệu. Mỗi tiếng Phật hiệu đều phải soi chứ không phải chỉ để cho nó có cái âm thanh thôi. Soi nó coi có phải là Phật Di Đà không. Soi như vậy thì khó bị loạn. Nếu Phật ngự trong lòng thì nó không loạn. Nhưng rồi một hồi nó sẽ quên, đó là chuyện bình thường. Ai cũng bị hết. Tại mình còn nghiệp nặng mình tu dở. Mình phải cố gắng nhiều hơn. Mỗi năm mình sẽ tiến bộ hơn. Năm ngoái mình quên (Phật) nhiều, năm nay mình bớt quên một chút. Năm ngoái mình loạn tưởng nhiều, năm nay mình bớt loạn một chút, chứ không phải mình tu một cái là nó không loạn đâu. Nó sẽ quên (Phật) trước, quên sau. Nó là như vậy, bởi vì nghiệp ta tạo quá nhiều. Quá nhiều đại kiếp tạo nghiệp, bây giờ tu có một chút, thì làm sao mà nó có thể đứng cái tâm lại được. Nhưng nếu có lòng thành cứ kiên trì, sẽ tới lúc Phật hiện tiền, nhớ (Phật) hoài không quên.
Còn cái chuyện mà NÓ (phiền não) xoay trong tâm làm quên Phật thì Thầy khuyên xả nó đi, đừng nhớ tới nó nữa. Nó là nhân quả đó. Hễ có nhân là có quả. Không có ai có thể chạy thoát được, không ai có thể chỉnh đổi được. Cứ mặc nó, đừng có tạo nhân xấu nữa thôi. Quả tới là phải chịu. Cái niềm vui của tiếng Phật hiệu A Di Đà Phật như là thuốc tiên, sẽ xoa dịu cái nỗi đau trong lòng. Cái chuyện nó xoáy làm cho mình buồn, mình thương Phật một hồi mình có niềm vui giải thoát thì cái niềm vui đó nó xoa cái vết thương, trị lành cái vết thương lòng, tự nhiên sẽ không hề gì. Mình mới tu chưa đủ công phu thì nó lôi mình vào chuyện đó mình không biết cách gỡ. Gỡ ra lại không được. Cũng tại vì mình nghe đức Phật không có rõ. và cái công phu mình chưa đủ sâu. Phải nghe pháp thêm, phải luyện tập, phải tu thêm. Rồi khi nó tới, tập đừng nghĩ tới nó nữa. Nó là nghiệp chướng, là kiến tư hoặc, nó ngăn cái hoa sen sau này. Đừng để NÓ trong lòng, để tâm trống vắng. Luyện từ từ quen, không nghĩ gì nữa. Rồi niệm Phật có niềm vui, sẽ xoa dịu hết các vết thương lòng.Mà niệm Phật muốn vui thì phải nghe rõ ràng là Phật. Thêm niềm tin chắc chắn rằng sẽ được vãng sanh được sanh ra thì mới vui, mới yên ổn được. Cho nên Cô tu thêm, nghe pháp thêm trong đạo tràng thì vài năm nữa sẽ không còn thắc mắc nữa, sẽ có tiến bộ. Sau đó có những người mới tu sẽ có thắc mắc giống như Cô, Cô có thể chia sẻ thông cảm cho những người mới đó bởi vì ai cũng phải đi qua con đường này.
Nam mô A Di Đà Phật _()_ _()_ _()_